Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đổ Thạch Sư


Phan_16

Buổi tối Bạch Tử Thạch ngủ trên đệm mà Vincent cố ý chuẩn bị đem tới, không có xóc nảy trên xe, một đêm vô mộng cho đến tận sáng. Ở khách sạn ăn điểm tâm xong, Bạch Tử Thạch liền theo hai người đi ra phố. Tây Dã mặc dù hẻo lánh, nhưng cũng đã có trường xe tốc độ rất nhanh, bọn họ trước tiên phải đem phòng xe trả lại cho thương gia cho thuê, bên cho thuê nhận lại xe thì sẽ trả lại cho đối phương tiền thế chấp, sau đó mua vé trường xe đến thủ đô của bộ lạc Aggreko, loại xe này giống như tàu hỏa, nó ở Bác Nhã đại lục rất phổ biến. Tiếp đó cần chuẩn bị một số đồ ăn chín, ở trên trường xe hai mươi ngày sẽ không có cách nào nổi lửa nấu cơm, thức ăn trên trường xe Bạch nhất định sẽ không ăn nổi.

Bạch nhàm chán nhìn Vincent và Allan cùng lão bản cho thuê xe thương lượng, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, Vincent suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh cậu: “Bạch, nơi này cách khu phố đổ thạch không xa, ngươi có muốn đi đến đó trước xem một chút không? Việc này rất vụn vặt, còn cần tốn một khoảng thời gian nữa, đến buổi trưa ta đi tìm ngươi, được không?”

Bạch Tử Thạch rất nhanh gật đầu, Vincent đi cùng đưa cậu đến cửa khu phố đổ thạch, nhìn Bạch đi vào mới vòng trở lại.

Bất kể là Maca thành hay Tây Dã thành, khu phố đổ thạch vẫn đều náo nhiệt như vậy. Bạch Tử Thạch nhìn khu phố ồn ào, cảm thán. Sau đó cậu tùy ý chọn một cửa tiệm đi vào, đây là một cửa hàng có mặt tiền rất lớn, chia làm hai phần, phần phía trước tới gần cửa là chỗ đặt giải thạch cơ, phía sau là chỗ để mao liêu.

Mao liêu được chia thành mấy đống, từng đống ngổn ngang nằm trên mặt đất, góc phía trên là ghi chú có màu sắc tươi sáng ghi giá tiền và số hiệu mao liêu. Có bán đổ cũng có toàn đổ, bán đổ phần lớn đều là mở cửa sổ, bất kể có lục hay không đều đặt trên giá riêng biệt, ghi rõ giá tiền, khác nhau chính là mao liêu bên trong có lục thì giá trên trời, còn lại thì giá thấp.

Bạch Tử Thạch tìm tìm, ở bên cạnh tìm thấy một đống mao liêu loại gạch liêu. Cậu hiện tại trong thẻ từ chỉ còn lại có bốn mươi mấy vạn, khối Huyết Phỉ đã đưa cho Vincent, Du Thanh Chủng vẫn chưa bán ra, nên tương đối thiếu tiền. Xuất phát từ suy nghĩ tối đa hóa lợi ích, cậu vẫn nên hạ thủ với những khối gạch liêu đi.

Những khối gạch liêu bị tùy ý ném ở một bên này phía trên một tí trứng muối mãng văn đều không thấy, lớp vỏ thô ráp, các hạt tinh thể phía trên kết cấu rời rạc lại còn thô to. Bạch Tử Thạch cũng không bất ngờ, hơi có chút trứng muối mãng văn đều bị chủ tiệm lựa đi rồi. Cậu cũng không để ý, nếu như không phải như vậy, cậu làm sao có thể kiếm lời được từ những sai sót chứ? Bất quá, lần này vận khí của Bạch Tử Thạch cũng không tốt lắm. Tổng cộng tất cả 56 khối mao liêu lớn nhỏ, tốt nhất cũng chỉ hơi có phản ứng, cho dù ra lục, đoán chừng cũng chỉ là Cẩu Thỉ địa, dù sao cũng là loại rất kém.

Hiện tại Bạch Tử Thạch vẫn chưa cảm ứng được đầy đủ về phỉ thúy, cũng không thể đoán chính xác phẩm chất phỉ thúy, xác định năng lượng cao hay thấp, chỉ đại khái phỏng đoán một chút. Cậu đang có ý định xây dựng hệ thống cho riêng mình, dù sao thì cảm ứng được cũng không có nghĩa là nhìn thấy được. Bất quá, Bạch Tử Thạch cảm thấy như vậy so với nhìn thấy càng tốt hơn. Sự thần bí của đổ thạch cũng là một trong những nguyên nhân nó hấp dẫn nhiều người, nếu như cái gì cũng quá rõ ràng, thế thì mị lực của nó hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà mình có thể cảm ứng được phỉ thúy, thì có thể ở trong mức mạo hiểm cực thấp, hưởng thụ loại kích thích mông lung này.

Ở trong đống gạch liêu không tìm được phỉ thúy gì, Bạch Tử Thạch chỉ có thể đổi sang một đống toàn đổ mao liêu khác, cậu cẩn thận xem xét toàn đổ mao liêu trong những liêu tử giá tiền tương đối thấp. Thấy bốn mươi vạn trở xuống sẽ ngồi xổm xuống nhìn, đầu tiên là nhìn vẻ bề ngoài lớp vỏ, tự làm một cái phán đoán cơ bản trước, rồi mới đưa tay đặt lên, mở ra lực cảm ứng của mình.

Không biết hôm nay vận khí của Bạch Tử Thạch thật sự là không tốt, hay là thế nào, mà liên tiếp xem mấy khối không phải là không có phỉ thúy, thì là phỉ thúy bên trong lực cảm ứng thấp, mua lại chắc cũng chỉ lời được một chút. Bạch Tử Thạch có chút thất vọng lắc đầu, thở dài nói tên lão bản này thủ pháp chọn mao liêu cũng quá tàn nhẫn đi.

Trong đống mao liêu giá thấp không tìm được gì khiến mình vừa lòng, Bạch Tử Thạch dứt khoát nhìn xung quanh, thấy mao liêu nào thuận mắt sẽ đi tới dò xét một tí. Không ngờ rằng kiểu hành động này của cậu lại bị người khác để ý, lại là một cái tiểu á thú nhân cảm thấy tò mò về đổ thạch. Nào có ai xem đổ thạch mà công cụ gì cũng không mang theo, lại chỉ nhìn một hồi sờ sờ rồi đi ?

Để xuống một khối mao liêu vỏ hồng sa hơn 10 kg, Bạch Tử Thạch lộ ra vẻ hơi tiếc nuối, khối phỉ thúy này vỏ nhẵn nhụi, mãng văn tương đối rõ ràng, một đoàn trứng muối cuốn lấy mãng văn, biểu hiện tương đối không tệ, hơn nữa không chỉ như vậy, phỉ thúy bên trong cảm ứng lực cũng không yếu, phỏng chừng là Thủy Chủng. Nhưng đáng tiếc, khối mao liêu này yết giá là 43 vạn. Hơn nữa kích cỡ phỉ thúy bên trong Bạch Tử Thạch cũng không biết, 43 vạn này đối với cậu mà nói đã là lực bất tòng tâm.

Để xuống khối mao liêu này, Bạch Tử Thạch bị một trận tiếng người nói hấp dẫn chủ ý. Tò mò xoay người đi qua, Bạch Tử Thạch liếc mắt liền thấy cái á thú nhân đã gặp ngày hôm qua, hôm nay hắn cũng bị rất nhiều người vây quanh, nụ cười trên mặt vẫn rất ôn hòa. Bọn họ tựa hồ đang xem một khối đổ thạch.

Bạch Tử Thạch suy nghĩ một chút, liền chen vào. Tiếng thảo luận sôi nổi truyền vào tai Bạch Tử Thạch.

“Ta cảm thấy khối mao liêu này đổ tính có vẻ tương đối lớn. Mặc dù bên cạnh có vết nứt nhỏ, nhưng từ tình trạng lục lộ ra mà nhận xét, một chút cũng không thương tổn đến phỉ thúy.” Người á thú nhân đang nói lấy ra cường quang khí của mình, rọi vào cái khe nứt trên mao liêu, “Hơn nữa, nhìn màu sắc này, lục khẳng định ăn vào trong.”

Đó là một khối mao liêu đại khái 60, 70 kg, cả khối cơ bản là hình hộp chữ nhật, dựng trên một khoảng đất trống, trên lớp vỏ nâu đỏ có một mảng rêu đậm, bên cạnh đám rêu còn cuộn lấy ba bốn đoàn trứng muối, cách đó không xa còn có một vệt nứt rộng khoảng một ngón tay, mơ hồ thấy có lục sắc lộ ra. Lục ý dịu dàng thực khiến người yêu thích, lục lộ ra nhàn nhạn tựa hồ có tính chất mềm mại, nếu như lục thật sự ăn vào, phẩm chất phỉ thúy ở trong mao liêu có khả năng lớn đạt đến Băng Chủng thậm chí gần đến cao Băng Chủng. Nhìn như vậy, nó thực sự là một khối mao liêu biểu hiện thượng giai (cấp cao, loại cực kỳ tốt), nhưng điểm phá hư là, xung quanh vết nứt kia còn lác đác phân bố vài vệt “Lữu” (kiểu như đường gân, vết rạn. Bị tách ra thì gọi là ‘nứt’, còn vết nứt đã khép lại hoặc được đổ đầy vật chất bên trong gọi là ‘lữu’- theo baidu ; có nên đổi luôn thành ‘rạn’ cho dễ đọc, dễ hiểu ko ? =.= ??), nó khiến cho các khối mao liêu trở nên không xác định được, trong ngành đổ thạch còn có một câu thuật ngữ. Gọi là “Không sợ đại nứt chỉ sợ tiểu lữu” .

Vết rạn nứt là nguy hại cực lớn đối với phỉ thúy, vết nứt lớn rất dễ quan sát được, dễ thấy rõ mức độ ảnh hưởng của nó đối với phỉ thúy, mà lữu bởi vì quá nhỏ hơn nữa rất dễ phát sinh biến hóa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sâu hoặc cạn, khiến người ta khó có thể nắm bắt, bởi vì lữu có tính ẩn nấp và tính biến hóa, làm người ta khó có thể nắm chắc, thế nên mới có câu nói “Không sợ đại nứt chỉ sợ tiểu lữu” này.

Bất quá đi kèm với nguy hiểm, thường thường cũng có kỳ ngộ, phỉ thúy nguyên thạch biến hóa liên tục, mao liêu có lữu mặc dù nguy hiểm rất lớn, kết cấu ngọc thạch bên trong rất có thể cũng sẽ bị những vết lữu nhỏ này phá hỏng, nhưng cũng có thể những thứ này đều là rạn nứt hậu sinh, cái gọi là rạn nứt hậu sinh, là chỉ sau khi phỉ thúy sinh ra, nó mới hình thành, rạn nứt như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến phỉ thúy bên trong, hơn nữa tỷ lệ ra cực phẩm cực cao.

Mọi người cũng không xác định được chính xác, ở chỗ này tranh luận không ngừng, bất quá xu hướng nói chủ yếu vẫn là có thể đánh cược được. Bạch Tử Thạch chú ý tới á thú nhân kia vẫn không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn những vết lữu nhỏ.

Nhất thời tò mò, Bạch Tử Thạch đi vào sờ soạng một cái, sau đó cậu liền lộ ra nét mặt đáng tiếc, lui lại, phỉ thúy ở bên trong tử khí trầm trầm, cậu biết, những vết lữu này nhất định đã đem cả khối phỉ thúy phá hỏng rồi.

Tại lúc mọi người ở đây tranh luận không ngừng, á thú nhân kia cuối cùng cũng mở miệng, xác thực hướng về phía Bạch Tử Thạch nói: “Cậu bạn nhỏ này, ta vừa mới thấy ngươi đi đến xem khối mao liêu này, ý của ngươi thế nào?”

Endymi xem rất lâu cũng cảm thấy khối mao liêu này có thể đặt cược được, vừa định nói ra kết luận của mình, thì thấy tiểu á thú nhân này tò mò đi tới sờ một cái, rồi lại lui về, nhìn qua rất là khả ái. Vừa đúng lúc, vậy thì lấy câu trả lời của cậu ấy làm lời dẫn đi.

………………………..

Các chương khác đều là Endymi/Andymi (安迪米- An Địch Mễ) còn chương này vướng 1 từ duy nhất, có lẽ là tác giả gõ sai lại thành Midyar (米迪亚 – Mễ Địch Á) nên ta sửa thành Endymi luôn.

P/s: sao càng ngày càng nhiều từ chuyên môn, để hán việt thì khó hiểu, mà dịch hết nghĩa ra thì sợ không đúng với các truyện đổ thạch khác, mà đam mỹ có thấy truyện gì đi sâu về đổ thạch đâu để mà tham khảo, ngôn tình thì không hứng +.+ mà đọc thì cứ đọc vèo vèo chứ có ai chú ý mấy từ khỉ này đâu chứ

Chương 33 Bài viết đầu tiên hôm nay

Sao chỉ xem cuộc vui thôi cũng bị dính vào a. . . Bạch Tử Thạch bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, còn trên gương mặt tinh xảo của á thú nhân đối diện lại là nụ cười ôn hòa, làm cho người ta vừa nhìn là cảm thấy có thiện cảm, những người khác cũng đang đợi đáp án của cậu, Bạch Tử Thạch đưa tay sờ sờ mũi, châm chước nói: “Khối mao liêu này ta cũng nói không chính xác được. . .”

Endymi mâu quang chợt lóe, bình thường nếu như một người nói một khối mao liêu ‘nói không chính xác được’ tức là có vài loại tình huống, một loại là thật sự nói không chính xác; một loại khác là mao liêu mà mình không coi trọng, đây là quy tắc ngầm trong giới, mao liêu không coi trọng thì trừ bạn bè đi cùng hoặc người thân cận ra, đối với người ngoài đều sẽ nói là ‘nói không chính xác, khó mà nói được’ các kiểu tương tự; một loại cuối cùng là coi trọng, nhưng sợ những người khác nghe phong phanh được, không muốn để cho người khác biết ý định thật sự của mình cũng sẽ dùng lý do như vậy. Cái tiểu á thú nhân này là loại nào đây?

“Ngươi không cần băn khoăn gì đâu, coi trọng hay không coi trọng đều có thể nói ra. Khối mao liêu này ta đã mua rồi, mọi người vây quanh ở chỗ này cũng chỉ là muốn thảo luận trao đổi một chút trước thôi.”

Endymi giải thích làm cho Bạch Tử Thạch thấy bất đắc dĩ, hắn hình như là cảm thấy mình đang bận tâm về quy tắc trong giới, người chung quanh lúc này cũng phụ họa theo khiến Bạch Tử Thạch có chút cảm giác cưỡi hổ rồi thì khó mà xuống.

“Đúng nha, khối mao liêu này là Nhã Gia mua để mọi người dùng trao đổi học tập. Cái đống quy tắc kia bây giờ tạm thời dẹp qua một bên đi, cơ hội tốt như này đừng bỏ qua a. . .”

Không nói cũng không được . . . Bạch Tử Thạch khẽ nhíu mày, cậu không muốn nói là bởi vì nơi này ý kiến chủ yếu đều là đổ trướng, vị Nhã Gia khiến ta tôn kính này mua tảng đá kia chắc chắn không chỉ là vì cái gọi là trao đổi học tập, hành động ‘mua rồi’ này cũng biểu hiện thái độ của hắn đối với khối mao liêu này, nếu bây giờ mình nói phỉ thúy bên trong bị vết rạn nứt phá hỏng, cơ bản chính là đối nghịch với hi vọng của người xung quanh, nhưng nếu nói cảm thấy có thể đổ trướng, vậy cũng quá trái lương tâm.

Suy tư một chút, Bạch Tử Thạch chỉ vào vết nứt kia nói: “Ta cảm thấy không ổn lắm, khối mao liêu này vừa có nứt vừa có lữu, ta thấy đổ trướng hơi khó.” Nói vậy kỳ thực có chút gượng ép, dù sao đổ thạch cũng không phải là dựa vào những điều đại khái đó để phán đoán, đều phải xem tình huống cụ thể của mao liêu. Bạch Tử Thạch nói như vậy, cũng là một loại che dấu, cho dù cuối cùng thật sự bị cậu nói chuẩn, cũng sẽ không làm người khác chú ý tý gì.

“Nói vậy cũng có chút đạo lý, đổ nứt vốn là phương pháp đổ có mạo hiểm cực cao, hơn nữa bên cạnh vết nứt này là lữu, cũng thật sự khiến người khác trong lòng bất an.” Endymi cười nói, Bạch Tử Thạch cũng biết hắn đang hòa giải thêm cho mình, dù sao mao liêu có cả nứt và lữu cũng không ít, đổ trướng cũng không hiếm thấy. Hắn nói vậy làm ấn tượng của Bạch Tử Thạch đối với hắn càng tốt hơn một chút, thoạt nhìn thật là một người ôn nhu.

Endymi hướng về phía Bạch Tử Thạch cười cười, sau đó tiến lại gần mao liêu, một tay bật lên cường quang khí, một tay chỉ vào chỗ rạn nứt: “Bất quá, mạo hiểm lớn cũng đi kèm với kỳ ngộ lớn. Nhìn khối mao liêu này, lục ý thông thấu trong suốt, bên trong tinh tế, nếu ra lục thì chủng tốt, thế nước đủ. Nhìn lại vết nứt này, căn cứ trứng muối và mãng văn ở đây, ta đoán vị trí ra lục có thể là ở chỗ này. . .” Endymi chỉ vào chỗ dưới một đoàn trứng muối, người xung quanh vừa gật đầu, vừa vây quanh nhìn, á thú nhân cười cười, “Về phần kích cỡ phỉ thúy, ta cũng không nói rõ được, có lẽ là khoảng hơn 10 cân đi. Mà hướng đi của vết nứt lại là hướng về phía kia, vả lại đến phía dưới mơ hồ có dấu hiệu biến mất. Vì vậy vết nứt này đối với phỉ thúy sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lại nhìn vết lữu này, nó không nối liền cùng vết nứt, mà là ở bên cạnh vết nứt, nhìn kỹ một chút bốn phía gốc vết lữu này, cùng mặt trong mao liêu có hơi khác biệt, ta đoán nó hẳn là hình thành sau khi phỉ thúy hình thành, cũng chính là rạn nứt hậu sinh. Vì vậy ta cảm thấy khối mao liêu này đổ tính vẫn rất mạnh.”

Endymi trên mặt mang mỉm cười tự tin, đem tất cả suy nghĩ của hắn đối với khối nguyên thạch này đều nói ra, một chút cũng không giấu giếm, hơn nữa có lý có căn cứ, Bạch Tử Thạch nghe xong cũng không ngừng gật đầu theo. Sau khi hắn nói xong, xung quanh nhất thời vang lên một trận vỗ tay, tiếng hưởng ứng vang lên không dứt bên tai.

“Mặc dù ta cũng cảm thấy có thể đổ trướng, nhưng chẳng qua là cảm thấy mà thôi, nghe Nhã Gia nói như thế, thật đúng là hiểu ra a.”

“Thật không hổ là người còn trẻ như vậy đã trở thành đổ thạch sư học đồ cấp sáu a”

Nghe những tiếng ca tụng này, Bạch Tử Thạch có chút cảm thán nhìn á thú nhân đang bị vây ở giữa, nếu như không phải mình có lực cảm ứng đối với phỉ thúy, sợ rằng bây giờ cũng giống như á thú nhân xung quanh tin tưởng rằng khối mao liêu này có thể đổ trướng đi.

Đáng tiếc. . . Mặc dù nói rất có đạo lý, nhưng đổ thạch cái loại này có một câu — ‘Trên đổ thạch trường, không có gì không thể phát sinh’, đây rốt cuộc vẫn là khối liêu tử phải đổ sụp.

“Không bằng giải ra đi, để chúng ta xem thử đây là khối liêu thử như thế nào!” Trong tiếng tán dương xung quanh, bỗng nhiên có một cái á thú nhân hơi béo lớn tiếng đề nghị, hắn vừa nói đã giành được tán thành của nhiều người.

“Đúng nha, đúng nha, Nhã Gia giải ra đi, để chúng ta xem thử phỉ thúy bên trong là dạng gì!”

“Thật là rất mong đợi a. . .”

Endymi khẽ mỉm cười, đeo hắc văn bao tay vào, tay giơ cao lên, đám người xung quanh nhất thời an tĩnh lại: “Được nha, chúng ta đi đến phía trước đi.” Bởi vì lời nói mới rồi của Bạch Tử Thạch, nên Endymi cũng gọi cậu, ” Cậu bạn nhỏ này cũng cùng đi chứ?”

Bạch Tử Thạch gật đầu, thành thật mà nói cậu cũng rất tò mò phỉ thúy bên trong là dạng gì, Endymi suy đoán phi thường có đạo lý, thế thì phỉ thúy đến tột cùng là có vấn đề ở chỗ nào nhỉ?

Đi theo một đám người, Bạch Tử Thạch đi tới cửa khu giải thạch. Lão bản vừa nhìn thấy là Endymi tới, lập tức quăng luôn một người khách nhân khác đang giải thạch chạy đến tiếp đón: “Endymi, thế nào? Chuẩn bị giải khối có vết nứt này?”

“Đúng vậy, a bá.” Endymi cười nói.

Nguyên lai lão bản nơi này là thân huynh đệ của a cha á thú nhân này, Bạch Tử Thạch im lặng nghĩ.

“Đến, bên này, bên này. . .” Lão bản dẫn Endymi tới bên cạnh một máy cắt thạch nhìn qua có vẻ hoàn toàn mới toanh, đây là một máy giải thạch tốt nhất, có thể xác định vị trí sẵn chi tiết hơn, giá tiền đắt, thông thường chỉ khi có mao liêu có khả năng lớn ra phỉ thúy có thế nước tốt mới dùng. Nhìn hành động này của hắn, vị lão bản này đối với cháu của mình cũng là lòng tin mười phần.

Endymi cũng không có từ chối, nhóm người đem mao liêu đặt ở phía dưới máy cắt thạch, hắn nhìn một lát, điểu chỉnh vị trí mao liêu một chút, bật máy cắt thạch, lưu loát cắt xuống. Đẩy mặt cắt của mao liêu ra, hai mặt đều trắng bóng một mảnh, những vết nứt rất nhỏ tuy vẫn tồn tại, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, những đường nứt nhỏ này xem ra đã rất mảnh, không chạy vào bên trong được bao lâu. Endymi khẽ mỉm cười, lại ở trên mao liêu cắt mấy đao, vẫn không thấy lục.

Xung quanh có người đã bất an, song Endymi vẫn mỉm cười tuyệt không lo lắng. Bạch Tử Thạch ở bên cạnh nhìn, không khỏi đối với cái người Endymi này có vài phần kính trọng, hắn cắt mấy đao này không phải là để cắt ra lục, mà là muốn đem lớp vỏ dày phía ngoài mao liêu cắt đi, thuận tiện nhìn hướng đi của vết rạn nứt. Với lại hắn cắt mấy đao này đúng là dựa theo phán đoán ban đầu của hắn. Quả nhiên không có cắt phải một tý phỉ thúy nào.

Hất những phần vỏ không có phỉ thúy ra, Endymi nhìn kỹ một chút nguyên thạch, chần chờ một chút, lại kéo máy cắt thạch tới chỗ có vết nứt bổ xuống một đao, một mảnh lục ý xanh nhạt nháy mắt đập vào tầm mắt, ánh lên vẻ sáng bóng nhu hòa, thoạt nhìn thật hài lòng.

Nhất thời tiếng hoan hô xung quanh dậy lên, song chân mày Endymi lại lặng lẽ nhíu lại, mấy cái á thú nhân đứng gần đó tất cả đều không lên tiếng nữa. Hắn đem khối mao liêu đã giảm hơn một nửa thể tích lấy xuống khỏi giải thạch cơ, bật cường quang khí soi lên trên phỉ thúy, sau đó chân mày nhíu lại càng chặt hơn .

Bạch Tử Thạch đứng ở bên cạnh mao liêu thấy rất rõ ràng, chỗ vết rạn nứt rất nhỏ vốn đáng lẽ phải biến mất lại quỷ dị biến thành một đường cong lớn, lượn vòng sang phía phỉ thúy, hơn nữa có dấu hiệu càng lúc càng lớn. Mà vị trí này, ở dưới cường quang khí có thể thấy ánh sáng rực rỡ oánh lục của phỉ thúy lộ ra, điều này nói rõ trong khối mao liêu này đúng là có lục, hơn nữa nhìn lục ý lộ ra, loại nước đều tốt, nhưng muốn chết là, vết rạn nứt này cách vị trí phỉ thúy vô cùng vô cùng gần!

Lão bản lúc này cũng nhìn thấy, hắn tiếc hận vỗ vỗ bả vai Endymi: “Sát thạch đi. . . Nói không chừng không bị phá hỏng đâu.”

Á thú nhân bốn phía cũng thu liễm vui sướng vừa rồi, bọn họ đã từ những người đứng gần hơn biết được vết nứt kia không hề biến mất, mà là tại lúc sắp biến mất, lại từ một chỗ quỷ dị dài ra ăn vào trong!

Endymi trầm mặc gật đầu, trên gương mặt luôn lộ vẻ mỉm cười giờ lại biến thành nặng nề, dọc theo chỗ ra lục dùng đá mài cẩn thận mài, lão bản cũng lấy ra một khối đá mài cùng làm với hắn, một số á thú nhân bắt đầu tản đi, một số khác vẫn ở tại chỗ nhìn. Mười mấy phút sau, một khối phỉ thúy khoảng hai mươi mấy cân được giải ra, phía trên còn dính một ít đá vụ và bụi, màu sắc là màu chính dương lục vô cùng thuần khiết, phần gần trung tâm phỉ thúy đã có thể đạt tới Băng Chủng, đáng tiếc là, một đường rạn nứt ở chính giữa đem cả khối phỉ thúy này phân thành hai nửa, lại chạy dọc theo hai bên, giống như một cái cây nhỏ đang vươn cành ra, theo con mắt trên địa cầu mà nhìn, bên trong thật ra vẫn có một ít phỉ thúy có thể dùng làm vài món trang sức nhỏ, nhưng đối với Bác Nhã đại lục mà nói, phỉ thúy vỡ vụ thành cái dạng này, đối với tiến hóa của thú nhân thành niên một điểm tác dụng cũng không có, tối đa cũng chỉ có thể để lại ở trường học dùng làm bảo thạch cho ấu tể vừa mới hiểu chuyện hấp thu.

Thanh âm tiếc hận nhất thời vang lên: “Tại sao có thể như vậy, rõ ràng vết rạn nứt kia mắt thấy sẽ biến mất.”

Endymi trầm mặc đứng ở một bên, không nói gì thêm, rõ ràng vừa ở trước mặt mọi người nói nhiều như vậy, kết quả lại thế này, tương phản này làm hắn khó chịu. Lão bản thở dài một hơi: “Endymi, ngươi là một người đổ thạch sư rất giỏi, những mao liêu trong tiệm của ta tất cả đều là ngươi phân loại cho, cho đến tận nay, cũng không có gì sai lệch lớn. Trên đổ thạch trường tình huống gì cũng có thể xảy ra. A bá đã thấy nhiều rồi.”

Endymi gật đầu: “Không có chuyện gì, a bá, ta hiểu.”

Nguyên lai mao liêu ở chỗ này đều là hắn phân loại! Xác suất trúng thật sự rất cao! Tối thiểu ở mao liêu giá bốn mươi vạn trở xuống chia rất chuẩn. Bạch Tử Thạch nghe bọn họ nói chuyện, không khỏi kinh ngạc.

Cậu nhìn khối phỉ thúy trên cơ bản đã bị vứt đi kia, trong lòng không khỏi có chút lung lay, phỉ thúy như này đối với bọn họ mà nói, chắc là vô dụng đi, vậy thì cậu có thể mua lại đúng không? Lâu không chạm đến công cụ điêu khắc, bây giờ nhìn thấy phỉ thúy đẹp thật là có chút ngứa tay.

Ngay tại lúc cậu chuẩn bị hỏi giá, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Vincent: “Bạch. . .”

Lúc Bạch Tử Thạch đang chuẩn bị đáp lại, một giọng nói đã đoạt trước cậu: “Bác Gia Garcia! Ngài thật sự ở chỗ này sao?!”

.

…………………………………………� �.

Màu chính dương lục là màu này:

Băng Chủng chính dương lục

màu xanh rất thuần ko pha tạp ^^ trông hình này rất giống trái tim or quả đào nhể

Bác Gia Garcia: Bác Gia là các gọi biểu thị tôn quý thôi, thấy chữ Bác này giống trong Bác Nhã đại lục, còn Garcia là họ bạn công đó Vincent • Karen • Garcia

Với lại trong chương này có 1 chỗ ghi cấp độ đổ thạch học đồ của Endymi là 5, trong khi chương trước là 6 @@! ta sửa luôn thành 6 cho khớp chương trước.

Chương 34 Ái mộ của Endymi

Thanh âm của Endymi hơi cao lại tràn đầy ngạc nhiên, dường như còn mang theo một chút cảm giác ngượng ngùng. Hắn gọi một người thú nhân tên ‘Garcia’ là Bác Gia, đây là một loại tôn xưng đối với thú nhân. Thú nhân mà được một người Nhã Gia như Endymi gọi là Bác Gia nhất định là một thú nhân rất tài giỏi.

Bạch Tử Thạch mang theo tò mò nhìn về phía Endymi, cái á thú nhân này sau khi kinh hô một tiếng, liền cất bước đi về một hướng, nhìn theo, Bạch Tử Thạch nhìn thấy. . . Vincent. (⊙o⊙). . . Đây là tình huống quỷ quái gì?

Người xung quanh cũng rất hiếu kỳ với tình huống này, cúi đầu bắt đầu trao đổi: “Nghe nói Nhã Gia Endymi là vì tìm kiếm một người nên mới đến Tây Dã. . . Chẳng lẽ ——?”

“Ta cũng nghe nói, hình như chính là người trong lòng của Nhã Gia. . .”

“Người này nói không chừng chính là. . .”

“Có lẽ. . . Thật không biết hắn là dạng nhân vật thế nào, mà lại khiến Nhã Gia ái mộ.”

“Bất quá hắn thoạt nhìn rất lạnh lùng a. . .”

Thú nhân tuấn mỹ hướng về phía á thú nhân đang đi về phía mình thoáng gật đầu một cái, hoàn toàn không thấy các loại ánh mắt hâm mộ, kinh ngạc, nghi hoặc của đám người xung quanh.

“Bác Gia Garcia, thật sự không nghĩ tới có thể gặp ngài ở chỗ này. Ngài gần đây hết thảy có khỏe không? Đến khi nào thì về Á Thành?” Endymi dừng lại cách Vincent hai ba thước, gương mặt của hắn nhiễm chút đỏ ửng, hai mắt sáng lên, mắt không chớp chăm chú nhìn vào Vincent, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được ái mộ bên trong.

Bạch Tử Thạch đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, cậu nhìn Vincent, thầm nghĩ: được người xinh đẹp như vậy toàn tâm toàn ý ái mộ, cảm giác nhất định rất tuyệt đi?

“Ân.” Vincent không trả lời ý tứ của hắn, chỉ hơi nhìn lướt qua á thú nhân không ngừng nói chuyện này, hắn nhớ á thú nhân này hình như là đệ tử của đại a tỷ, bởi tướng mạo cùng tính cách, nên đại a tỷ rất thích hắn, bất quá. . . Hắn tên là gì nhỉ?

Endymi tựa hồ cũng nhận thấy mình có chút thất thố. Hắn tựa như che đậy mà sờ sờ tóc mình, chợt nhớ tới nếu như Bác Gia ở chỗ này, thế thì tình huống đổ sụp vừa nãy cũng bị ngài ấy nhìn thấy đi?! Vừa nghĩ thế, trong mắt của hắn không giấu được ảo não, tình huống dọa người như thế cư nhiên bị ngài ấy nhìn thấy! Trong lòng hơi hoảng loạn, nên lúc hắn nói chuyện cũng có chút lộn xộn: “Ân. . . Lần này là ngoài ý muốn, bình thường ta đổ trướng rất nhiều. Thật sự. . .”

Càng nói Endymi cũng càng cảm thấy mình không đáng tin cậy, cuối cùng hắn lại ảo não ngừng lại, hỏi: “Bác Gia, ngài là đến mua phỉ thúy sao?”

Vincent trả lời hắn: “Không phải.” Sau đó hắn không để ý đến câu hỏi tiếp của Endymi, nhìn chăm chú vào Bạch Tử Thạch, gọi: “Bạch, chúng ta cần phải trở về.”

Thanh âm nhu hòa, vừa nghe liền lộ rõ những lời nói vừa rồi y như chỉ có lệ vậy, sắc mặt Endymi trắng nhợt, theo tầm mắt Vincent liền thấy được người hắn gọi —- là tiểu á thú nhân khả ái kia! Endymi cảm thấy có chút yên lòng, nhưng lại có một loại bất an không nói nên lời. Bác Gia Garcia ngoại trừ cư xử với người nhà và bạn bè của hắn Bác Nhã Allan Taylor ra, cho tới bây giờ vẫn đều lạnh lùng như thế, nhưng hôm nay hắn đối với cái á thú nhân này thực sự dịu dàng, mà đó chỉ là một vị thành niên a! Ngay cả Sylvester – Bra người đẹp như vậy Bác Gia cũng không tỏ thái độ gì chắc sẽ không coi trọng cái dạng vị thành niên này đi. . . Mặc dù cậu ta thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn chọc người thương yêu như vậy.

Bạch Tử Thạch dưới ánh mắt của mọi người cùng nỗi bất an của Endymi từ từ đi qua, lướt qua Endymi ngửa đầu nhìn về phía Vincent: “Đã xong việc rồi sao?”

“Ân, không sai biệt lắm, còn lại giao cho Allan là được rồi.” Vincent nhìn trên người tiểu á thú nhân bị dính vào đá vụn, bụi bẩn, đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi cho cậu, “Đi thôi, đi về trước tắm qua một chút, rồi chúng ta đi ăn cơm. Ngươi chắc cũng đói bụng rồi.”

Sắc mặt Endymi đã không thể dùng tái nhợt để hình dung, hắn quả thực không thể tin được người thú nhân trước mắt tuy nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ôn nhu vô hạn này chính là người lạnh như băng trong lòng mình, lúc ở Á Thành, bao nhiêu người thân phận cao quý theo đuổi rất nhiều á thú nhân bày tỏ tình cảm mến mộ với ngài đều bị Bác Gia cự tuyệt, khi đó hắn liền nghĩ rằng nếu như Bác Gia có người yêu, vậy ôn nhu của ngài ấy nhất định có thể say chết người. Mà bây giờ ôn nhu mà hắn tha thiết ước mơ đang ở trước mắt, hơn nữa cũng đúng như hắn đoán nó làm say lòng người, nhưng ôn nhu này lại không phải dành cho hắn!

Endymi hung hăng nhắm mắt lại, mình ngay cả đến gần ngài ấy mấy bước cũng không dám, cũng không được phép, mà tiểu á thú nhân này lại có thể, vậy thì bọn họ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? !

Cắn răng, Endymi dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Vincent: “Bác Gia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”

Vincent biết á thú nhân trước mắt muốn hỏi cái gì, ban đầu lúc ở Á Thành, mặc dù hắn không tặng phỉ thúy cho mình, nhưng tình cảm của hắn đối với mình là vô cùng rõ rệt. Nếu là lúc trước, Vincent nhất định sẽ không để ý tới hắn, nhưng bây giờ, hắn tình nguyện nói cho mọi người quan hệ giữa hắn và Bạch, cho nên hắn gật đầu.

Endymi mấp máy môi, có chút run rẩy hỏi: “Ngài, cùng cậu ta. . . là quan hệ như thế nào?!”

Vincent kéo tay Bạch Tử Thạch, nắm trong lòng bàn tay, hào phóng trả lời: “Ta là người canh gác khế ước của cậu ấy.”

Sắc mặt Endymi thoáng cái trở nên trắng bệch, người canh gác! Cư nhiên là người canh gác! Hắn căn bản không nghĩ tới Bác Gia cư nhiên sẽ cam tâm làm người canh gác của một á thú nhân vị thành niên!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .